Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ.Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không.Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa.- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được.Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau.Anh tự nhủ đó không phải là sự thật.Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn.Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này.Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn.
